Từ đó , tuần xuống tin trường để gọi nhờ phôn bàn , tin ồn ào người đông , trò chuyện với ba mẹ tiếng được tiếng dù nghe được chữ “ yên ổn ” từ mẹ “ yên tâm mà học nha ” từ ba thấy vui rồi. Về đến phòng , nhỏ bạn thân quen học chung lớp khoe phôn cáu vừa sắm từ tiền ba mẹ gởi cho , nghĩ bụng: " Nhà bạn giàu thích thật , phôn mà gọi trông thấy mặt ba mẹ thì có nhẽ nhiều tiền ". Nửa năm sau nhập học , bắt đầu khao khát trở về nhà vô cùng , nhớ đến nỗi: “ Ba ơi , ba cho nhà chơi thăm nhà chịu tắt phôn , đợi đến ba cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó 'Ừ' , ngày vô ”.
Nhớ ngày ấy , ngày tôi quyết định xách ba lô vào Nam bắt đầu một cuộc sống tự lập. Cầm giấy báo nhập học trên tay mà chân không muốn rời xa mẹ nửa bước. Ba mẹ tiễn tôi lên xe trong lo lắng vì trước giờ con gái của ba mẹ có đi đâu xa như lần này đâu. Ở nhà ba dặn dò đủ điều nhưng khi lên xe vẫn còn rất nhiều chuyện để dặn dò tiếp: “Tới nơi là phải gọi về nhà ngay con nhé”. Tui “Dạ” rõ to để ba mẹ nghe và yên tâm hơn.
Từ đó , cứ hằng tuần là tôi xuống căn tin của trường để gọi nhờ phôn bàn , căn tin thì ồn ào vì người đông , trò chuyện với ba mẹ tiếng được tiếng mất nhưng dù gì cũng nghe được chữ “bình an” từ mẹ và “yên tâm mà học nha con” từ ba là tôi thấy vui rồi.
Về đến phòng , nhỏ bạn thân quen được khi cùng học chung lớp khoe chiếc phôn mới cáu vừa sắm được từ tiền ba mẹ gởi cho. Tui nghĩ bụng: "Nhà bạn ấy giàu thích thật , phôn mà gọi về có xác xuất trông thấy được mặt ba mẹ thì có nhẽ nhiều tiền lắm". Ôi , ước mơ cũng chỉ là ước mơ , không biết khi nào mình mới có được một chiếc như thế.
Nửa năm sau khi nhập học , tôi bắt đầu khao khát trở về nhà vô cùng , nhớ đến nỗi: “Ba ơi , ba cho con về nhà chơi thăm nhà thì con mới chịu tắt phôn , đợi đến khi ba cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó 'Ừ' , thì con về mấy ngày rồi vô cũng được”. Tôi mừng reo lên trong sung sướng và để sẵn sẵn mọi thứ , đợi thi xong học kỳ này là lên xe thẳng tiến về nhà. Đêm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt được.
chung cuộc thì niềm ước mơ nhỏ nhoi cũng sắp thực hành được. Tôi gom hết tiền tiết kiệm được trích từ số tiền ba mẹ cho tiêu pha hằng ngày đếm thử xem được bao lăm rồi. Vậy là cũng được hơn một triệu đồng. Sáng ngủ dậy , tôi ghé ngay vào cửa hàng mậu dịch phôn để tìm hiểu thêm một số loại mới nữa , chọn mãi thì cũng có cái vừa túi tiền mà trông cũng đẹp không kém gì cái của nhỏ bạn: Samsung C3312.
Vui chẳng thể tả. “Điện thoại Samsung C3312 có thiết kế dạng thanh cảm ứng với kích tấc màn hình 2 , 8 inch , độ phân giải 240 x 320 pixel. Phần ưu tú của máy chính là khả năng chạy 2 sim 2 sóng , Bluetooth 3.0 ( không không có gì lạ hoặc đặc biệt trên các phôn phổ thông ) , cùng với giao diện TouchWiz độc quyền của Samsung. Máy ảnh 1 , 3 MP ( 1280 x 1024 pixels ). Các kết nối được tương trợ GPRS , EDGE , Bluetooth”.
thực sự không hiểu hết các vận dụng của chiếc phôn này nhưng khi nghe chị bán hàng tư vấn: có chụp hình , có kết nối GPRS… nên cũng thích thật. Dự kiến là sẽ để dành thêm được vài trăm ngàn nữa là có quà tặng ba mẹ rồi. Hình dung tới ngày về với món quà nhỏ trên tay , chắc ba mẹ sẽ vui lắm. Được tràn đầy hy vọng chiếc phôn nhỏ xinh này sẽ giúp hai mẹ con mình tỷ tê nhau nhiều hơn vào mỗi tối và gởi ảnh cho nhau xem mẹ nhỉ.
Nguyễn Đình Thục Quyên
Từ ngày 14/1 đến 24/2 , bạn đọc VnExpress có xác xuất tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để san sớt những xúc cảm , câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Bạn đọc gửi bài dự đua . |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét